Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

2/9/2010: Cảm nhận cuộc sống



Mỗi lần dừng kẹt xe lại muốn dừng lại để cảm những thứ mà mình nhận được xung quanh...

Mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn sau buổi họp mặt. Thích cái không khí như vậy, thích cái sự đầm ấm bên mâm cơm gia đình như vậy. Chẳng còn chút gì không vui trong quá khứ, mọi thứ như chưa hề xảy ra. Dù sao cũng đạt được mục đích mong muốn của buổi họp mặt này .... :)

Con đường ngày lễ khác với những ngày thường khác. Ban ngày đường thênh thang và thoải mái. Ngược lại, 10pm các con phố dường như vẫn đông như ngày thường.

Chiếc xe đi về dường như cũng không theo lộ trình hàng ngày là rẽ trái mà giờ rẽ phải. Muốn cảm nhận một chút không khí còn đọng lại của ngày mà cả nước hân hoan kỷ niệm.

Dòng người tấp nập trở về sau màn bắn pháo hoa mừng lễ của cả nước, khẽ mỉm cười khi thấy người ta lượm được tờ tiền trên đường với vẻ mặt vui mừng. Chắc vui không phải vì tờ tiền đó giá trị, mà chắc vui vì cuối ngày gặp may mắn, khi xung quanh người la lên vì kẹt xe. Ấy vậy, mà cũng có người bảo nó ngốc khi nhìn thấy tiền người khác rơi thì kệ họ đi rồi nhặt chứ mắc mớ gì mà chỉ cho họ nhặt lại tiền họ bị rơi. Đó đâu phải tính cách nó nhỉ..

Cứ nghĩ chỉ kẹt xe cái chiều mà mọi người tấp nập ra về sau khi chung vui với niềm vui của cả nước, chờ đón và xem màn pháo hoa rộn rã tưng bừng đầy màu sắc. Thế nhưng, lượn một vòng lên Thanh Niên, cả 2 chiều đều chung một cảnh như vậy. Một đối tình nhân/ vợ chồng trò chuyên trong cảnh kẹt xe trên đường Thanh Niên: có khi lúc trước đạp vịt ra giữa hồ thì xem pháo hoa rõ hơn.

Chậm lại cuộc sống
Để ta lắng nghe
Giờ đã là lúc
Thời gian...

Vẫn chẳng bao giờ thích kẹt xe cả, thế nên nhanh chóng rẽ luôn vào con ngõ gần đây, thoát ra cảnh xe phải nhích lên từng tí, len qua từng người để tiến lên. Rẽ qua Cửa Bắc rồi vào con phố Phan Đình Phùng, vẫn mang dáng vẻ trầm tình như vốn tính của nó. Hai hàng cây bên đường đổ bóng che lấp hết ánh đèn đường. Qua Hàng Cót, hàng Lược rồi Lương Văn Can. Muốn dừng xe để vào Jazz mà chiếc xe vẫn cứ lăn.

Chẳng thích cái cảm giác đấy tẹo nào. Sẽ coi như KHÔNG THẤY, KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT nữa... Lẩm nhẩm câu hát quen thuộc

Muốn đốt cháy nỗi nhớ theo thời gian
Khi bao nhiêu yêu thương đã phai tàn
Lòng thầm nguyện cầu cho em được yên vui
Nỗi đau.... xin để riêng tôi...

Các quán trà chanh giờ mọc lên nhan nhản như một thứ mốt thời thượng. Từ Lương Văn Can tới hết Bà Triệu. Nhưng hương vị trà chanh có lẽ vẫn không bằng của chị thường bán ở gốc xà cừ Nhà Thờ. Mỗi lần tới đó luôn muốn uống cho chị dù cái góc đó không thuận tiện cho việc ngắm chân dài gì hết (mà chân ngắn, dài, mập, gầy, cong, thẳng cũng đủ cả). Cái chị bán trà nhanh nhẹn, thật thà hay trò chuyện mà tính tiền thì luôn lâu, thế nên tính cho khách mới toàn tính nhầm xuống. Thấy cũng tội.

Cơ mà kể ra bán trà chanh cũng lãi ra phết, tỷ suất lợi nhuận còn cao gấp mấy chục lần so với cái business của mình ấy chứ. Hay cũng kiếm chỗ nào đấy bán trà chanh nhỉ, vừa thỏa mãn cái thú uống trà chanh mà lại thỏa mãn cả cái thú ngắm người qua lại nữa ;;) Cơ mà kiếm được một cái chỗ có địa thế tốt chắc cũng phải bảo kê lắm lắm...

Chiều dạo phố, chiều mang chút hương thanh bình... (mà khuya rồi chứ)

...
Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi
Ước mơ cho thời gian.. yên lặng khẽ trôi
Ước mơ nhỏ bé trong đời,
Ước mơ được mãi bên người...
....
Ước mơ được gần bên anh
....

Chị gọi, cuối tuần lên chị chơi nhé. Em lại xa HN trong 2 tuần tới rồi, chắc cuối tháng mới lên chị được...

Lòng vòng 1 vòng qua bao con phố, vẫn cái cảnh đông đúc kẹt xe, dòng người tan ra sau màn tụ tập cùng chúc mừng ngày kỷ niệm. Con phố Bà Triệu lại được đắm chìn trong cảnh ngột ngạt của khói xe khi đáng nhẽ ra cái giờ đó nó được nghỉ ngơi. Cái cảnh đứng đợi hết đèn đỏ đáng thường diễn ra vào mỗi sáng đến công sở, thì nay lại được cảm nhận vào cái khoảng thời gian ngược hẳn.

Thoát ra được khỏi sự ngột ngạt, khói xe đó. Chiếc xe lại được băng băng trên con đường thênh thang hướng về nhà. Miên man trong dòng suy nghĩ. Thấy cái cảm giác được bỏ cả 2 tay ra khỏi tay lái thật thoải mái :p. Chẳng thế mà sao nhiều em cứ thích cái cảm giác mạnh trên những con phố bằng phẳng lẫn không bằng phẳng.
Hừm.. cái dịp lễ như này cũng vất vả cho mấy chú đội mũ có mấy chứ CSCĐ, tuy nhiên các chú cũng chẳng cần phải nụp như ngày thường mà vẫn hỏi thăm được các em. Các em ý cứ nghĩ răng: thôi thì ngày lễ mà, vẫn đề gì đâu, bỏ cái nồi cơm điện ra cho thoáng cái đầu, đường đông đúc mà, kẹp 3 đi cho đỡ phải đi thêm xe. Và rồi, các chú CSCĐ lại có thêm những khoản để trà chanh, cháo tối nhể :D

Mà kể ra đua với mấy chú CSCĐ cũng thú vị phết, cái cảm giác xe nhẹ cứ như bay ;))
Lúc đó mới đọc tin nhắn của em, rủ đi kara... Tks em, muốn về nhà hơn... Còn nhiều thứ chuẩn bị cho ngày mới...
Bước sang ngày 3/9 rồi, một ngày mới. Một tháng với nhiều ngày rời xa nơi thân thương mà mỗi khi đi thì đều thấy nhớ vô cùng....

Những con đường vắng sương mờ
Từng bước chân, cuốn đi mùa thu xa lắm
Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ...

Các mục tiêu vẫn luôn trước mắt, hiện hữu thấy nó hàng ngày mà chưa đạt tới được. Nó thật quyến rũ và hấp dẫn. Tự nhủ lòng là đó là mục tiêu nhưng chưa phải của năm nay :)